Người ta thường nói, lấy chồng, lấy vợ bác sĩ thì cực khổ và phải hi sinh rất nhiều. Nhưng đối với tôi – Một cậu thanh niên đã sớm lấy vợ, thì việc cưới em là điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất cuộc đời mình.

Năm nay tôi 26 tuổi, đang làm phiên dịch viên tại một công ty của Nhật Bản, cuộc sống của tôi tương đối ổn định và có thể nói là thành đạt so với nhiều người cùng trang lứa. Cho dù sinh ra trong một gia đình ở mức trung bình và cũng chẳng giỏi giang gì lắm, đã thế lại còn hay ốm đau nữa.

Sự thật là ngoài việc sở hữu khả năng “chém gió” cũng gọi là mượt mà ra thì tôi chẳng có bất cứ tài cán gì cả. Nhưng cũng chính nhờ “tài năng” đặc biệt này mà tôi đã tìm được em, người con gái thay đổi cả vận mệnh cuộc đời tôi sau này.  Em hơn tôi những 5 tuổi, chúng tôi gặp nhau vào thời điểm mà tôi mới suýt 25 tuổi – cái tuổi vô cùng chơi vơi của một thằng con trai. Vào lúc đó, trong khi tôi là một cậu cựu sinh viên chưa ổn định thì em đã là một cô bác sĩ trẻ, chuyên khoa hô hấp, với tương lai rộng mở phía trước.

Ngày ấy, tôi vẫn đang bị căn bệnh viêm họng mạn tính xuất hiện từ hồi nhỏ củ hành. Nó đi cùng tôi suốt từ lúc 16, 17 tuổi cho đến tận lúc gặp em. Mặc dù bệnh thì cũng không có gì quá nguy hiểm nhưng nó làm cho tôi cực kỳ mệt mỏi, chỉ cần hễ thay đổi thời tiết, chơi thể thao hay uống 1 vài cốc bia là họng tôi lại đau nhức.

Vì thế nên khi cầm trên tay tấm bằng đại học ngoại ngữ nhưng chẳng xin được việc gì suốt 3 năm trời, tôi đã quyết tâm phải chữa dứt điểm căn bệnh này để thực hiện ước mơ làm diễn giả mà tôi ngưỡng mộ từ bé. Thế rồi, tôi tìm đến phòng khám của bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung Ương với hy vọng các bác sĩ ở đây sẽ tìm ra cách để giúp đỡ mình. Và tôi đã gặp em, một chị bác sĩ xinh đẹp chưa từng thấy, có thể nói là ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã mê cô chị tức vợ tương lai của tôi sau này như điếu đổ.

Ôi tôi vẫn nhớ như in cử chỉ hỏi han ân cần khi ấy, rồi cả “pha” ấn lưỡi bằng que đau dã man nữa cũng làm tôi chết mê, chết mệt. Vậy là bằng tất cả sự nhây, lầy và lì của mình tôi đã yêu cầu được nằm viện để được điều trị dứt điểm. Dường như ông trời cũng ủng hộ tôi nên bệnh viện cũng lập tức đồng ý để tôi ở lại điều trị. Tiếp theo là những tháng ngày rất rất tươi đẹp.

Tự tin với khả năng “chém gió” của mình, tôi đã tìm cách tiếp cận chị, làm nũng đủ mọi cách để được khám đi, khám lại, rồi cố ý lượn qua phòng trực trong những đêm mà chị phải tăng ca. Nhưng sự thật là cưa đổ 1 bác sĩ là điều vô cùng, vô cùng khó khăn.

Mãi đến tận khi tôi được ra viện (dù bệnh chưa khỏi hẳn), tôi vẫn không thể bày tỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên, tôi đã có được chút thông tin của chị và tạo dựng được một mối quan hệ bạn bè, để làm cơ sở cho tình yêu sau này (tôi cho là thế). Thế rồi ngày tháng qua đi, tôi vẫn chung sống với căn bệnh viêm họng và vẫn lấy nó để làm chủ đề giao tiếp với cô vợ tương lai.

Tình cảm cũng dần dần được bồi đắp nhưng phải đến tận cuối năm ngoái cơ hội với thực sự đến với tôi. Lúc ấy, bệnh viêm họng mạn tính của tôi trở nặng, nguyên 1 tuần trời tôi mất tiếng, không thể trò chuyện cùng với chị được. Chị  dường như cũng đã có tình cảm với tôi rồi (đoán thế) nên vô cùng ân cần hỏi thăm, còn đến tận nhà chăm sóc tôi nữa chứ. Chị kê thuốc, rồi tự đi mua cho tôi uống nhưng vẫn như cũ bệnh tình chỉ chút ít thuyên giảm. Cho đến khi chị mang về cho tôi một chai Vượng Khí (tên loại thuốc này tôi nhớ như in vì chính nó đã khiến chúng tôi đến với nhau), uống thuốc này được 1 thời gian bệnh tình tôi thuyên giảm hẳn, và theo đó tình cảm của tôi và chị cũng tăng dần lên.

Đến đầu năm nay, chị nói với tôi rằng căn bệnh của tôi sẽ được trị dứt điểm chỉ sau 1 khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Tôi tỏ ra mừng rỡ, cám ơn chị rối rít (thật ra là cũng bình thường thôi) và tiện thể thì cũng bày tỏ tình cảm luôn sau gần nửa năm cưa cẩm :)). Chị đồng ý ngay (cái này tôi tính cả rồi), và sau đó chúng tôi đi tới kết hôn chỉ sau 3 tháng yêu nhau chính thức. Nhưng tôi chẳng hối hận gì cả vì không chỉ giúp tôi khỏi bệnh mà trong thời gian yêu nhau cô nàng bác sĩ còn giúp tôi xin vào công ty hiện giờ đang làm, khiến tôi ổn định thu nhập và xứng đáng với em hơn (đoạn này yêu nhau rồi nên tôi gọi là em).

Đấy câu chuyện của tôi có vậy thôi, quả thực yêu và cưới em là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Và tôi cũng biết rằng mình rất tốt số nên chúc các bạn cũng tốt số như tôi nhá.